05/01/2019 22:16 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong lịch sử 62 năm của giải đấu, Asian Cup trở thành giải đấu đầy tính cạnh tranh của những đội bóng hàng đầu châu lục, của những HLV danh tiếng khắp thế giới và những ngôi sao đang thi đấu ở cựu lục địa.
Xem lễ khai mạc Asian Cup 2019 (22h30) và trận UAE vs Bahrain (23h00, 5/1)
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm
Trường phái thực dụng thắng thế
Marcelo Lippi, nhà vô địch thế giới 2006 có vẻ như đã đánh mất danh tiếng của ông tại Trung Quốc, đội bóng đến từ đất nước tỉ dân này trở nên cũ kĩ như chính thứ bóng đá mà HLV người Italy truyền bá ở đây. Cùng thời với ông là Hector Cuper, người đang làm việc với Uzbekistan, dường như thật khó để tái tạo lại được triết lý đã tạo ra danh tiếng của ông trong quá khứ từ Valencia tới Inter Milan, và gần nhất có thể là Ai Cập. Nhưng không thể gạt họ khỏi sàn đấu trí tuệ này.
Đó là hai trong số những HLV đại diện cho phong cách lấy phòng ngự làm nền tảng chiến thắng, thứ đang chi phối hầu hết thành công của các đội bóng trên khắp hành tinh, người Pháp vô địch thế giới nhờ kiểu chơi này. Và người ta không có lý do gì để khước từ một triết lý có khả năng mang lại sự khác biệt.
Giữa họ là những nhà cầm quân đến từ Bồ Đào Nha như Carlos Queiroz (Iran), Paulo Bento (Hàn Quốc), cũng là đại diện tiêu biểu cho trường phái này, bên cạnh Juan Antonio Pizzi (Saudi Arabia), Alberto Zaccheroni (UAE), Bernd Stange (Syria), Milovan Rajevac (Thái Lan) hay Park Hang Seo (Việt Nam) hứa hẹn sẽ khiến cho mỗi trận đấu trở nên khó khăn hơn với các đối thủ của họ.
Thật khó để tìm ra lý do để thuyết phục các đội bóng sẽ trở thành một Nhật Bản, Đức hay Tây Ban Nha nào đó ở Asian Cup, khi mục tiêu vô địch chi phối đến từng chi tiết trên sân, và họ sẽ không từ bỏ kiểu chơi của mình cho đến khi đi đến cái đích cuối cùng.
Những ứng viên vô địch
Không nghi ngờ gì nữa, những đội bóng dự World Cup 2018 là Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Australia, nhà đương kim vô địch, là 5 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại UAE. Nhật Bản, với HLV Hajime Moriyasu, người thay thế Vahid Halilhodzic, đang cố gắng đưa đội bóng này trở lại với triết lý kiểm soát bóng vốn đã được định hình là phong cách của Nhật Bản trong khoảng 20 năm qua.
Keisuke Honda, Shinji Kagawa hay Shinji Okazaki đều không được triệu tập lần này, nhưng những tài năng như Yoshinori Muto, cầu thủ đang chơi cho Newcastle United hay Ritsu Doan, ngôi sao mới được kì vọng sẽ dẫn dắt Olympic Nhật Bản giành HCV ở Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ khởi xướng cho chức vô địch thứ 5 của người Nhật.
Iran, sau 43 năm chờ đợi, đã sẵn sàng để vươn mình nắm lấy cơ hội lần thứ 4 giương cao chiếc cúp vô địch với Carlos Queiroz, người đã từng khiến các đối thủ của ông trên ghế chỉ đạo tại World Cup 2018 như Fernando Hierro hay Fernando Santos phải lao tâm khổ tứ, dường như biết cách để đạt được thành công ở giải đấu này.
Người đồng hương của ông Paulo Bento, cùng với sự trở lại của Son Heung-min, và cảm hứng chiến thắng từ ASIAD 2018 rõ ràng là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch. Nếu như Iran lấy phòng ngự làm nền tảng, thì có vẻ như Paulo Bento cũng không thật sự thấy hấp dẫn với ý tưởng tấn công, dù đội bóng của ông có đủ những phẩm chất cho việc này. Kể từ khi dẫn dắt Hàn Quốc, Paulo Bento vài lần “cấy” ý tưởng tấn công để đội bóng trở nên khó lường hơn, nhưng ông đến từ Bồ Đào Nha và chưa bao giờ thật sự từ bỏ được phong cách của mình.
Đương kim vô địch Australia không còn Mile Jedinak, Tim Cahill (giải nghệ) hay Aaron Mooy (chấn thương), nhưng HLV Graham Arnold vẫn có lý do để hi vọng Tom Rogic, người đang chơi bóng cho Celtic sẽ tạo ra khác biệt, và Massimo Luongo có thể tái sinh một lần nữa như năm 2015 để Australia bảo vệ được danh hiệu này.
Saudi Arabia, có lẽ là đội bóng muốn giành danh hiệu này nhất, vì lịch sử giành 3 chức vô địch của họ đã bị thời gian bào mòn và để các nền bóng đá tân tiến hơn như Nhật Bản hay Hàn Quốc lấn lướt. Một tập thể mạnh với những cái tên như Al-Shehri hay Al-Muwallad, và bài học từ nước Nga sẽ được Juan Antonio Pizzi đúc rút để tìm ra cách chiến thắng.
Chủ nhà UAE: Mơ vô địch từ cảm hứng Al Ain Al Ain đi đến trận đấu cuối cùng ở FIFA Club World Cup 2018, sau khi đánh bại River Plate, nhà vô địch Nam Mỹ hùng mạnh, đã trở thành niềm cảm hứng để đội chủ nhà UAE mơ ước tạo ra bất ngờ trước các đối thủ mạnh ở Asian Cup 2019. Thất bại của câu lạc bộ này trước Real Madrid trong trận chung kết không dập tắt ước mơ mãnh liệt của đội chủ nhà, vì đẳng cấp của đội bóng Hoàng gia là hoàn toàn khác biệt so với mọi câu lạc bộ ở châu Á. Và vị trí thứ 3 năm 2015 cùng chức á quân năm 1996 đủ để UAE tích lũy được khát khao và tìm thấy cảm hứng chiến thắng. Ở giải đấu mà Son Heung-min là ngôi sao duy nhất nổi tiếng vượt ra khỏi tầm vóc châu Á – Thái Bình Dương, thì cơ hội là chia đều cho tất cả. Vì vậy, kể cả khi thầy trò Alberto Zaccheroni chưa bao giờ là ứng cử viên thật sự, họ có thể tin rằng, đây là lúc để trỗi dậy và giành lấy chiếc cúp vô địch trên sân nhà. |
Nhật Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất