Liverpool vấp ngã, ở Anfield, trước đội bóng yếu, như mọi khi

27/12/2011 13:13 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH)- Blackburn vẫn là đội bóng bét bảng tệ hại của mọi khi. Những vị trí chắp vá, những cầu thủ vô danh từ đội trẻ được đôn lên vội vã, một lối chơi lộn xộn, yếu ớt ở cả ba tuyến và hoàn toàn không cho thấy chút hy vọng nào.

Nhưng Liverpool cũng lại là kẻ gây thất vọng và bị vận may chối từ của mọi khi, cầm bóng vượt trội, dứt điểm nhiều hơn hẳn, chơi trên sân nhà và chào đón sự trở lại của đội trưởng Steven Gerrard. Nhưng từ đầu chí cuối, trong suốt 90 phút ở Anfield, đội bóng áo đỏ không lúc nào cho thấy họ thực sự là kẻ làm chủ thế trận.

Nếu như đối thủ của Blackburn tối qua là M.U, Manchester City, Chelsea, Tottenham hay Arsenal, nhiều khả năng HLV Steve Kean đã phải khăn gói ra đi sau thất bại thứ tư liên tiếp ở Premier League. Thật vậy, những gì Blackburn thể hiện, dù mang về cho họ 1 điểm, không cho thấy nhiều thay đổi so với những thất bại thảm hại trước đó. Nếu tiếp tục chơi như trong trận hòa ở Anfield, đội bóng của Kean vẫn chẳng có chút cơ hội nào để ở lại Premier League.



Liverpool tiếp tục gây thất vọng- Ảnh Getty

Điều trớ trêu là 1 điểm giành được tại Merseyside có thể không mấy ý nghĩa với Blackburn, khi mà số phận của họ ở mùa này coi như đã được định đoạt. Nhưng trận hòa ngay trên sân nhà như một lời khẳng định rằng Liverpool vẫn còn một chặng đường rất dài trước khi thoát khỏi cái bóng đau khổ của nỗi thất vọng triền miên đã kéo dài hết kỳ Giáng sinh này đến kỳ Giáng sinh khác.

Vận may chống lại họ, khi Charlie Adam đốt lưới nhà vào cuối hiệp 1 (trận gặp Wigan, anh sút hỏng penalty) và đẩy các cầu thủ áo đỏ vào tình thế phải rượt đuổi cả về tỉ số lẫn tâm lý khi hiệp 2 bắt đầu. Thần số phận ngoảnh mặt với họ, khi cú đánh đầu ở phút bù giờ cuối cùng của Andy Carroll bị thủ thành dự bị Mark Bunn, mới có trận đầu tiên đứng trong khung gỗ cả mùa này, đẩy ra trong gang tấc. Nhưng chỉ may rủi là không đủ để giải thích cho sự bạc nhược của Liverpool ở Anfield tối thứ Hai.

Thật vậy, những CĐV áo đỏ đã bỏ về khi còn 5 phút nữa hết giờ hoàn toàn có lý và đã lâu lắm rồi người ta mới lại thấy hình ảnh như vậy ở Anfield. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ, không như nỗi thất vọng mà các cầu thủ áo đỏ thể hiện, là có giới hạn. Bàn gỡ của Maxi Rodriguez khi gần như toàn bộ hàng thủ Blackburn đều đứng sai vị trí chẳng vãn hồi được gì. Có chăng, nó chỉ càng làm nỗi tiếc nuối thêm sâu sắc và những buồn rầu thêm dai dẳng ở Liverpool.

Luis Suarez, bất chấp những rắc rối bên ngoài sân bóng, vẫn một mình một ngựa tả xung hữu đột cố gắng cứu vớt một buổi tối buồn đến tái tê, nhưng tiền đạo người Uruguay, với tất cả tài năng của anh, không phải là một vị thánh. Liverpool là một đội bóng 11 người, chứ không phải là một mình Suarez. Để chiến thắng, họ còn cần sự sắc bén của Andy Carroll, khả năng đọc thế trận của Adam, những quả tạt hiểm hóc của Stewart Downing, hay trong tình huống bế tắc, sự tỏa sáng từ băng ghế dự bị của những cầu thủ lão luyện như Gerrard hay Craig Bellamy. Ở Anfield tối thứ Hai, tất cả những điều đó đều không xảy ra. Chưa bao giờ trong mùa giải này, giấc mơ Champions League lại xa tầm với của The Kop đến như thế.

Trần Trọng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm