09/12/2018 19:12 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Khi chúng ta đã vào tới chung kết AFF Cup mà vẫn bất bại và mới thủng lưới 2 bàn, rõ ràng tuyển Việt Nam đá rất chắc chắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã hoàn hảo.
Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:
Lượt đi: 19h45 ngày 11/12, Malaysia vs Việt Nam
Lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia
Vé xem trận Chung kết lượt về Việt Nam vs Malaysia ngày 15/12 có các mức giá: 200.000, 350.000, 500.000, 600.000 đồng. Vé được mở bán vào các đợt 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Mỗi đợt bán 4.500 vé. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể. Mua vé bóng đá online tại đây: |
Nếu nhìn vào cách dùng người của ông Park Hang Seo và cách đội tuyển triển khai bóng để tìm đường vào khung thành đối phương tới thời điểm này chúng ta thấy xuất hiện một vấn đề không nhỏ là sự bất ổn ở vị trí cặp tiền vệ trung tâm từ đầu giải tới nay.
Chỉ có đúng 2 trận gặp Campuchia và bán kết lượt đi với Philippines là ông Park giữ nguyên 1 cặp tiền vệ trung tâm trong cả trận đấu, còn lại trận nào ông cũng thay đổi, ít nhất là 1 trong 2 vị trí tiền vệ trung tâm. Tại sao ông lại thay đổi? Nếu cặp tiền vệ trung tâm đá chính mà ông lựa chọn chơi được như ý ông thì có lí do gì ông phải thay đổi?
Rõ ràng là vì vị trí này vẫn tỏ ra bất ổn nên ông mới liên tục phải điều chỉnh để tìm ra giải pháp làm ông hài lòng nhất. Đáng tiếc là đến lúc vẫn chưa có giải pháp nào sẵn có hoàn toàn làm ông Park hài lòng.
Để thấy HLV Hàn Quốc đã điều chỉnh cặp tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam nhiều thế nào thì chúng ta cùng nhắc lại những quyết định của ông liên quan tới vị trí này từ đầu giải.
Ngoài hai trận gặp Campuchia và bán kết lượt đi với Philippines mà ông Park dùng cặp Hùng Dũng – Đức Huy suốt trận không thay đổi thì trước Lào ông dùng Xuân Trường – Quang Hải đá chính sau đó là Xuân Trường – Hùng Dũng, trước Malaysia vẫn Xuân Trường – Quang Hải đá chính tiền vệ trung tâm sau đó là Hùng Dũng – Xuân Trường, trước Myanmar tiếp tục là Xuân Trường – Quang Hải chơi từ đầu rồi sau đó là Hùng Dũng – Quang Hải. Trước Philippines ở bán kết lượt về xuất phát là Xuân Trường – Đức Huy nhưng sau đó lại là Huy Hùng – Đức Huy.
Rõ ràng ông Park xáo trộn liên tục vị trí cặp tiền vệ trung tâm của “Những ngôi sao vàng” và lí do là vì mọi sự lắp ghép tới lúc này chưa làm ông hoàn toàn ưng ý. Dùng cặp tiền vệ hỗ trợ phòng ngự tốt nhất có thể với đội tuyển lúc này là Hùng Dũng – Đức Huy thì họ cũng chỉ tạm coi là hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự còn không ai phát động tấn công được. Xuân Trường vẫn là tiền vệ trung tâm có khả năng chuyền dài và trung bình tốt nhất của Việt Nam nhưng chỉ với điều kiện anh có đủ thời gian, không gian để làm việc đó còn bị đối thủ áp sát là anh mờ nhạt, kém hiệu quả.
Thế nên, nếu Việt Nam đá với đội mạnh thì một mặt ông Park vẫn cố hy vọng vào một khoảnh khắc nào đó Xuân Trường tung ra được 1-2 đường chuyền chính xác lên trên để mở ra cơ hội cho đồng đội đe dọa khung thành đối phương nên ông vẫn kiên nhẫn dùng tiền vệ người Tuyên Quang trong các trận đấu loại này nhưng mặt khác Xuân Trường vẫn gây thất vọng... đều đều vì thực sự “tầm” của anh chỉ đến thế nên thường là ông Park sau đó lại buộc phải thay anh ra sớm rồi có lúc buộc phải để anh dự bị nguyên trận dù không muốn.
Cũng vì Xuân Trường không chuyền được bóng mà cầm bóng, đi bóng cũng không nổi khi bị đối thủ áp sát nên chúng ta thiếu tiền vệ tổ chức, phân phối bóng lên trên và ông Park mới phải kéo Quang Hải từ trên xuống đá tiền vệ trung tâm. Số 19 vẫn chơi hiệu quả trong vai trò này nhưng rõ ràng anh mất sức nhiều hơn do đá xa vòng cấm đối phương hơn và buộc anh phải hỗ trợ phòng ngự cũng chỉ là bất đắc dĩ vì dù có nỗ lực phòng ngự thì đó cũng không phải điểm mạnh của Quang Hải.
Nhưng khi bỏ cả Xuân Trường lẫn Quang Hải khỏi vị trí tiền vệ trung tâm thì Hùng Dũng, Đức Huy lại cũng không tung ra được những đường chuyền sáng tạo lên trên, cũng không rê dắt, qua người được nên khả năng hỗ trợ tấn công của họ cũng rất hạn chế. Thế là ông Park cứ “tít mù rồi lại vòng quanh”, điều chỉnh và... điều chỉnh cặp tiền vệ trung tâm, ít thì 1 người, nhiều thì thay đổi nguyên cặp.
Vấn đề không phải là ông phản ứng chậm hay chọn dùng người không đúng mà là con người sẵn có của tuyển Việt Nam cho vị trí này, vào thời điểm này, chỉ đến thế nên dù có chỉnh kiểu gì thì cũng vẫn mang tính chắp vá, tạm thời.
Do cặp tiền vệ trung tâm không tung ra được các đường mở bóng lên trên lợi hại nên chúng ta thấy từ đầu giải, trong các trận gặp đối thủ mạnh như Malaysia, Myanmar và hai trận bán kết với Philippines, Việt Nam chỉ dựa vào các đường chuyền từ cánh hoặc những pha xuống biên của Văn Hậu, Trọng Hoàng cùng với việc Văn Đức, Quang Hải di chuyển từ cánh vào trung tâm rồi từ đó tạo đột biến.
Lối chơi ấy vẫn đạt thành công tới lúc này không chỉ nhờ phong độ tốt của bộ tứ nói trên mà một phần cũng do đối thủ vẫn chưa kèm cá nhân quyết liệt với Văn Đức tới mức như kiểu Philippines “chăm sóc” Quang Hải ở bán kết lượt về tại Mỹ Đình.
Chúng ta đã có mặt ở chung kết nhờ khả năng xoay sở rất tài tình của ông Park theo kiểu “liệu cơm gắp mắm” nhưng đúng là vị trí cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển hiện tại chưa thể coi là đáng hài lòng.
HT
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất