18/09/2011 10:46 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - Phong độ vào đầu mùa giải này của Anderson cho thấy rốt cuộc tiền vệ người Brazil cũng đã sẵn sàng chơi đúng như kỳ vọng của mọi người về anh ở Old Trafford.
HLV Alex Ferguson kể lại câu chuyện khi ông lần đầu nhìn thấy Phil Jones chơi bóng và nhận ra ngay đó là một cầu thủ đặc biệt. “Cậu ấy mới 16 tuổi”, Ferguson nhớ lại. “Cậu ấy gặp đội trẻ của chúng tôi và chơi rất hay. Ngày hôm sau tôi gọi điện cho Sam Allardyce, khi đó là HLV Blackburn, và ông ta cười lớn, “phải, phải”, ông ta nói, “cậu ta sẽ đá chính trong đội hình 1 của tôi thứ Bảy này đấy”.
Anderson đang dần chứng tỏ mình ở M.U - Ảnh Getty |
Cảm giác của Ferguson ngày hôm đó rất giống với lần đầu ông nhìn thấy cậu bé 13 tuổi Ryan Wilson (sau này là Giggs) khủng bố các đối thủ với bóng trong chân, hay giống với vào năm 2007, khi M.U đến làm khách ở Anfield và HLV người Scotland được thấy Anderson, 19 tuổi, chơi thứ bóng đá mà ông ưa thích, tốc độ, nỗ lực hết mình và đầy ý tưởng. Ngày hôm đó, tiền vệ trẻ người Brazil đã làm được điều hiếm ai làm được tại sào huyệt của Liverpool: áp đảo Steven Gerrard ở tuyến giữa.
Tuy nhiên, những gì xảy ra với Anderson vài năm sau đó cho thấy một tài năng trẻ triển vọng có thể trở thành nỗi thất vọng nhanh chóng ra sao, nhưng may mắn cho tiền vệ người Brazil, anh được làm việc với một HLV vĩ đại, người luôn biết kiên nhẫn và chờ đợi. Sự sa sút của tiền vệ người Brazil đã kéo dài khá lâu và trong những thời điểm tồi tệ nhất, Anderson tưởng như không còn chút cơ hội nào ở Old Trafford nữa và sẽ bị bán đi như một người thừa, nhưng Ferguson vẫn không vội vã đẩy đi cầu thủ mà ông đã đưa về với giá 26 triệu bảng.
Giờ đây, vai trò của anh quan trọng đến mức tiền vệ 23 tuổi này đã được cho nghỉ ở trận vòng bảng Champions League giữa tuần để chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Chelsea tại Premier League tối nay. Những đóng góp của Anderson cho M.U mùa giải này là chưa từng có tiền lệ. Anh là động lực chính ở tuyến tiền vệ khi đội bóng áo đỏ tàn sát các đối thủ và ghi được 18 bàn sau 4 trận. Lối chơi vừa cần mẫn vừa ngẫu hứng, những đường chuyền đầy sáng tạo và sự chín chắn hoàn toàn mới mẻ nơi Anderson có lẽ làm chính các CĐV áo đỏ đã theo dõi anh suốt mấy mùa giải qua cũng phải kinh ngạc.
Trên thực tế, tiền vệ người Brazil đã gắn bó được với Old Trafford 4 năm, giành 3 chức vô địch Premier League, 2 Cúp Liên đoàn và 3 lần vào chung kết Champions League, nhưng chưa bao giờ anh để lại dấu ấn sâu sắc trong lối chơi của M.U như hiện giờ. Hãy nhớ lại ba trận Champions League trước. Năm 2008 trước Chelsea, anh vào thay Wes Brown vào những giây cuối cùng của giờ đấu thêm, chỉ để tham gia vào loạt sút phạt đền. Anh bị thay ra trong giờ nghỉ sau một màn trình diễn tệ hại trước Barcelona năm sau đó và thậm chí không có mặt trên băng ghế dự bị ở trận thua cũng đối thủ này tại Wembley vào tháng 5.
Trong cuốn hồi ký của cựu đội trưởng Gary Neville vừa xuất bản tháng này, cầu thủ người Brazil không hề được nhắc đến một lần. 300 trang kể về những vinh quang, những con người và những kỷ niệm đã làm nên một đội bóng vĩ đại, nhưng không có từ nào nói về cầu thủ đắt giá thứ 5 trong lịch sử M.U.
Con đường phía trước
Nhưng những cuốn hồi ký của các cầu thủ lớn ở M.U trong tương lai sẽ không thể như thế. Lúc này đây, Anderson đang nhắc cho mọi người nhớ lại tại sao Mario Zagallo, HLV từng dẫn dắt Brazil đến chức vô địch World Cup năm 1970, gọi anh là “tài năng không thể tranh cãi”. Zagallo nói điều đó năm 2007 sau khi Dunga gọi Anderson vào đội hình dự Copa America, ông còn bình luận thêm “mọi điều chỉ ra rằng cậu ấy sẽ trở thành một siêu sao”.
Tuy nhiên, kể từ đó đến nay Anderson mới có 8 lần được gọi vào đội tuyển quốc gia. Theo bình luận viên của đài truyền hình Globo TV, Jon Cotterill, sự thay đổi trong lối chơi là lý do khiến Anderson không được lòng người hâm mộ Brazil. “Anderson bắt đầu như một Ronaldinho mới, nhưng anh ấy đã thay đổi hoàn toàn phong cách, học cách kèm người, tranh cướp và chơi bóng trực tiếp hơn, anh ấy có vẻ đã quên mất bản năng ngẫu hứng và tố chất kỹ thuật của mình”.
Với M.U, Anderson trung bình mỗi mùa không được đá chính đến 20 trận và trong những ngày đen tối nhất, anh đáp lại sự chỉ trích công khai của Ferguson bằng cách bay về Brazil mà không xin phép CLB. Sự vô kỷ luật khiến anh bị phạt một tuần lương. Báo chí còn đồn đoán Anderson đã gặp gỡ các quan chức Gremio, CLB nơi anh khởi nghiệp, có thể sẽ rời Old Trafford và nhanh chóng bị lãng quên.
Nhưng giờ đây, ở tuổi 23, đang giảm cân, đã tìm lại phong độ đỉnh cao với những năm huy hoàng nhất vẫn còn phía trước, nếu Anderson tiếp tục chơi đĩnh đạc và quyết tâm như thế này, các CĐV áo đỏ thậm chí có thể hy vọng tìm thấy một người thay thế xứng đáng cho Paul Scholes. “Cậu ấy đôi khi phạm sai lầm, nhưng đừng quên cậu ấy vẫn còn trẻ”, Scholes, giờ đã là thành viên ban huấn luyện M.U, nói. “Hy vọng rằng với một chút sự tập trung, cậu ấy có thể ghi nhiều bàn hơn”.
Cuộc sống bên ngoài sân cỏ được điều chỉnh là một lý do khác giúp Anderson tìm lại phong độ. Giờ anh đã có một cô bạn gái ổn định, một gia đình trẻ và dần rời xa những bữa tiệc thác loạn như 13 tháng trước, khi anh phải nhập viện sau khi rời một hộp đêm ở BĐN vào lúc 6 giờ sáng và bị tai nạn xe trên đường. “Phong độ của cậu ấy mùa này rất tuyệt”, Ferguson nói. “Nhưng chúng tôi đã luôn biết rằng cậu ấy có thể chơi như thế”. Bây giờ, điều quyết định với Anderson là duy trì được phong độ đó, bởi mùa bóng hãy còn dài.
Trần Trọng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất