20 năm kung-fu Eric Cantona: Đằng sau khoảnh khắc thay đổi lịch sử bóng đá

23/01/2015 11:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Khi những con mòng biển đuổi theo một chiếc tàu cá, chúng nghĩ rằng người ta sẽ ném cá trích xuống biển”, Eric Cantona nói trong cuộc họp báo sau khi thoát án 2 năm tù giam vì cú đá kung-fu vào một CĐV Crystal Palace xấu tính ngày 25/1/1995.

Đúng 20 năm đã trôi qua kể từ ngày tượng đài của Manchester United tung ra cú đá như trong phim hành động võ thuật trên khán đài ở Selhurst Park, bản thân khoảnh khắc đó cũng đã trở thành truyện kể dân gian, với một bộ phim tài liệu đặc biệt vừa được chiếu trên BBC tối thứ Năm chỉ để tìm hiểu vài giây ngắn ngủi đó.

Jim White, phóng viên thể thao của báo Daily Telegraph, giải thích những lời của huyền thoại người Pháp ám chỉ “giới truyền thông chỉ là những giống ký sinh trùng và anh ấy (Cantona) là chiếc tàu mà họ đuổi theo”.

Nếu White đúng, chiếc tàu đã lật úp ở Selhurst Park. Dù đó là thời đại tiền internet và trước khi truyền hình thể thao phát 24 tiếng một ngày như hiện giờ, cú đá của Cantona vẫn gây ra tiếng vang trên toàn thế giới.

Clip cú kung-fu của Eric Cantona cách đây 20 năm


Man United tới làm khách ở nam London khi đang theo đuổi chức vô địch Premier League thứ 3, một cuộc đua song mã với Blackburn của Kenny Dalglish. Mùa trước đó, Cantona là ngôi sao lớn khi giúp Man United giành cú đúp Premier League và Cúp FA, ghi 25 bàn. Nhưng trước khi trận đấu ở Selhurst kết thúc, hy vọng bảo vệ chức vô địch của Man United đã lung lay dữ dội.

Hậu vệ Palace, Richard Shaw, nhớ lại HLV của anh khi đó là Alan Smith giao cho anh nhiệm vụ kèm Cantona và yêu cầu “phải bám theo Eric như hình với bóng”. Nổi giận sau vài pha vào bóng rất rát của Shaw và John Salako, Cantona đã bày tỏ với trọng tài Alan Wilkie: “Không có thẻ vàng nào sao?” Khi hai đội bóng vào sân trở lại trong hiệp 2, HLV Man United khi đó Alex Ferguson còn tỏ bức xúc hơn: “Sao ông không làm công việc chó chết của ông đi?”

Wilkie không nhượng bộ, nên Cantona quyết định tự mình xử lý. Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Peter Schmeichel phát bóng lên. Không đuổi theo bóng, Shaw lại lao vào Cantona, khi Wilkie đang quay lưng lại. Cantona đạp trả, nhưng trợ lý của Wilkie, Eddie Walsh, nhìn thấy tất cả. “Tất cả là lỗi của Shawsy”, Salako cười. “Richard là một hậu vệ kèm người rất khó chịu. Anh ấy đã làm tốt tới mức khiến Eric nổi giận và đã đá trả vào mông Shawsy. Eric đã nổi điên”.


Eric Cantona thực hiện cú kung-fu nhắm vào CĐV của Palace

Cantona phải nhận thẻ đỏ, lần đầu tiên trong 6 tháng, nhưng là thẻ đỏ thứ 5 trong 3 năm ở Anh, tất cả đều khi anh chơi cho Man United. Cái cổ áo nổi tiếng được bẻ xuống trên đường anh bước ra khỏi sân với người phụ trách trang phục của Man United là Norman Davies chờ sẵn bên ngoài.

Nhưng sự chú ý của anh chuyển sang một CĐV Palace chạy từ trên xuống vài hàng ghế để chửi bới anh. Salako, chơi bên cánh trái gần khán đài khi đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. “Tôi thấy anh ấy quay sang la hét gì đó với đám CĐV, rồi tung ra cú đá kung-fu”, Salako nhớ lại. “Đó là điều kỳ lạ và đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng thấy. Chúng tôi đều chạy về phía đó, nhiều người lắc đầu tự hỏi điều gì vừa xảy ra”.

Người nhận cú đá của Cantona là một CĐV 20 tuổi, Matthew Simmons. Salako nhớ lại: “Cậu ta hoàn toàn kinh ngạc, nhưng cũng không bị tổn hại gì, không phải như việc anh ấy bước lên đó rồi đấm vào quai hàm CĐV”. Trong khi tất cả mọi người đều trở nên mất bình tĩnh, Smith vẫn tỏ ra rất thực tế trong khu vực kỹ thuật của Palace. “Tất cả những gì tôi nghĩ là họ chỉ còn 10 người và đã mất Cantona”, ông nói. “Tôi thấy nhẹ nhõm. Đó là những suy nghĩ ích kỷ của tôi lúc bấy giờ”.


Cantona đã phải đón nhận những tràng chửi bới mang tính phân biệt chủng tộc

Bị cảnh sát đưa đi sau sự cố, Simmons sau đó bị kết luận có tội có hành vi và ngôn ngữ đe dọa người khác. Cantona nói anh đã nhận những tràng chửi bới mang tính phân biệt chủng tộc. Salako tỏ ra thông cảm với Cantona: “Điều cuối cùng bạn muốn nghe sau một chiếc thẻ đỏ là bị các CĐV chửi bới, dù điều đó là gì đi nữa. Eric đã phản ứng lại, mọi việc xảy ra quá nhanh. Nhưng sự cố đó giờ sẽ đi vào lịch sử”.

Bức ảnh ghi lại cú kung-fu của Cantona lên trang bìa mọi tờ báo ở Anh vào sáng hôm sau. “Tôi bấm máy liên tục, không ngừng nghỉ”, phóng viên ảnh Steve Lindsell nói trong cuốn sách của Philippe Auclair, Cantona: The Rebel Who Would Be King (Cantona: Kẻ nổi loạn sẽ trở thành vua). “Tôi nghĩ mình chụp được một bức ảnh đẹp, nhưng không tưởng tượng được ảnh hưởng của nó. Tôi đi ra ngoài xe của mình đậu ngoài sân Selhurst Park, in cuộn phim ra, mất 15-20 phút, rồi gửi bức ảnh đi. Tờ đầu tiên nhận được chúng là Daily Mirror. Một ngày sau đó, mọi chuyện bùng nổ”.

Trong bức ảnh, sự kinh hoàng lộ rõ trên mặt một CĐV Palace khác, người mới lần đầu tới sân trong 20 năm và mang theo cậu con trai 10 tuổi tới tham gia trận đấu đầu tiên của nó. “Thật là một màn giới thiệu lý tưởng”, CĐV Palace Andrew Fletcher nói. “Con tôi lúc đó còn đi học và nói nó muốn ủng hộ Manchester United nên muốn tới xem họ đá. Tôi nói: “Đừng nói chuyện vớ vẩn, con có biết Manchester ở đâu không? Hãy xem đội nhà thật sự của chúng ta ở đâu, ủng hộ họ”. Sau đó Palace tiếp Man United, tôi có một đồng nghiệp làm chung văn phòng là CĐV Palace có vé và tôi đã có thể mang theo con trai tới sân”.


CĐV Palace kinh hoàng với cú kung-fu của Cantona

“Lúc đó tôi không biết nhiều về bóng đá, tôi vốn là một CĐV bóng bầu dục. Tôi không hiểu tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện đó, nên điều đầu tiên tôi nghĩ là: “Tại sao mình lại mang con trai tới một sân bóng đá chứ?” Tôi sợ sẽ có bạo động trên khán đài, tôi vội ôm lấy con và sợ người ta sẽ tràn xuống đó. Họ đều la hét như những kẻ khát máu. Trên sân, Paul Ince và 4-5 cầu thủ Manchester United cũng như muốn lao lên khán đài ăn tươi nuốt sống các CĐV. Tình hình khá khẩn cấp”.

Fletcher sau này còn là một nhân chứng trong cuộc điều tra của cảnh sát. “Tôi nghĩ mình không muốn liên can tới chuyện này”, ông nói. “Tôi ước gì mình không có mặt ở đó, sao mình không đi xem một trận bóng bầu dục chứ?”. Cantona được Davies và Schmeichel lôi ra sau vài cú đấm ra trò ở cả hai phía. Davies đưa anh vào phòng thay đồ và khóa trái cửa lại, nói với Cantona rằng anh phải trầm tĩnh lại nếu còn muốn ra sân. Davies còn rót cho Cantona ít trà, và hành động đó đã có hiệu quả.

Trên sân, David May mở tỉ số cho Man United ở phút 56, trước khi Gareth Southgate gỡ hòa vào lúc trận đấu còn 10 phút, nhưng không còn ai chú ý tới bóng đá nữa. “Tỉ số ư?” Salako tự hỏi và gãi cằm. Không ai có thể trách anh. “Bạn vừa là nhân chứng của một sự kiện khó tin sẽ đi vào lịch sử, tôi không thể nhớ nổi điều gì khác”.

Smith yêu cầu các cầu thủ Palace của ông không nói gì về sự cố đó. “Tôi có thể nhớ khi trở lại phòng thay đồ, Alan chỉ nói: “Không ai bình luận gì về sự cố đó, cứ để họ xử lý””, Salako nói. “Chúng tôi đã làm đúng như thế. Rốt cuộc, đó là sự kiện lớn nhất tôi từng thấy trong cuộc đời bóng đá của mình, cả thế giới tập trung vào đó. Chưa ai từng thấy điều gì như thế”.


Sau này, Cantona nói rằng "ước gì tôi đá hắn ta mạnh hơn".

Smith nhớ lại: “Tôi không nghĩ nhiều về sự cố đó, tôi chỉ nói với các cầu thủ là họ đã chơi tốt. Chúng tôi có một trận hòa và lúc đó Manchester United là một đội rất mạnh, chơi thiên về thể lực, với những Paul Ince và Dennis Irwin. Giành được 1 điểm trước họ quả là kỳ tích. Sự cố đó phủ bóng đen lên trận đấu, nhưng với tôi thì không. Tôi nói các cầu thủ phải tập trung vào trận tiếp theo, chúng tôi đang ở giữa một cuộc chiến trụ hạng, chúng tôi đã làm tốt công việc của mình, tôi phải nói rằng vụ Cantona không phải là ưu tiên 1 của tôi. Chúng tôi cũng phải gặp Manchester United ở trận bán kết giải đấu cúp không lâu sau đó. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng. Alex là kiểu HLV sẽ không quên điều gì cả”.

Fletcher cũng muốn im lặng, nhưng không dễ. “Trên tàu điện ngầm, ai cũng nhìn chằm chằm vào bức ảnh và tôi nghĩ: Nhìn gì, tôi đứng ngay đây này. Không ai nhận ra tôi. Một số người ở chỗ làm thì có và họ hỏi tôi đủ thứ. Báo The Sun và The Mirror đăng thông báo: “Bất kỳ ai xuất hiện trong bức ảnh này tới gặp chúng tôi để phỏng vấn sẽ nhận được 250 bảng”. Mọi người ở văn phòng đều nói tôi ra mặt, nhưng tôi đã không làm thế, tôi thấy xấu hổ vì đã nhìn thấy một sự kiện như thế. Còn đồng nghiệp đã cho tôi vé tới xem trận đấu dán một bức ảnh chụp cùng tôi lên bảng thông báo chung của cơ quan với dòng chữ: “Có ai nhận ra tay hooligan này không?””.



King Eric vẫn là mãi là tượng đài trong lịch sử Man United.

Nhưng cuối cùng không phải tất cả đều kết thúc không có hậu. “Sau tất cả những hỗn loạn, khi chúng tôi trở lại xe, con trai tôi nói: “Bố, con sẽ là CĐV của Crystal Palace”, Fletcher nói. “Nó không muốn dính líu gì tới Man United sau sự cố đó. Nó đã là CĐV Palace cho tới giờ. Trong gia đình, chúng tôi gọi đó là “Vụ cải đạo ở Selhurst”. Cho nên những gì tôi phải trải qua có lẽ cũng đáng”.

Hậu quả

Manchester United treo giò Cantona cho tới hết mùa giải, nhưng trong sự giận dữ của Ferguson, án phạt của LĐBĐ Anh còn nặng hơn, tới tận ngày 1/10/1995.

Cantona cũng bị phạt 10.000 bảng. Trong lúc anh vắng mặt, Blackburn giành chức vô địch Anh, chỉ hơn Man United 1 điểm. Nhưng tất cả được tha thứ ở mùa giải sau đó, khi Cantona đưa Man United tới một cú đúp nữa. Richard Shaw, trong khi đó, được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Crystal Palace.



Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm