Góc Anh Ngọc: Juventus chia tay một huyền thoại

20/05/2012 13:48 GMT+7 | Juventus

(TT&VH)- Lịch sử Juventus có thể sẽ khác đi rất nhiều nếu ngày ấy Boniperti không chơi một canh bạc đầy rủi ro khi đưa anh đến đội bóng trắng-đen, trong vụ tuyển quân cuối cùng mà ông thực hiện trước khi nghỉ hưu. Ông đã thắng và lịch sử Juve từ đó gắn liền với một cái tên, mà cứ mỗi một mùa bóng trôi qua, càng đóng đinh vào lòng người hâm mộ, trở thành một tượng đài của Juve và làm cho bóng đá thêm lãng mạn từ đôi chân huyền ảo của một cầu thủ là sự pha trộn hài hòa giữa chất thơ của bóng đá và sự thực tế của cuộc sống qua những thất bại đã đeo đẳng trong cả đời anh.

Sự thật là tầm vóc lớn lao cũng như tầm ảnh hưởng mạnh mẽ và sự kiêu hãnh của một tên tuổi lớn như Juventus không cho phép họ xây nên những tượng đài trong hàng ngũ cầu thủ. Bản thân Juve đã là một tượng đài. Nhưng Boniperti là một ngoại lệ. Người đã đến Juve khi còn rất trẻ, chơi trận đầu tiên ở Serie A năm 16 tuổi và rồi từ đó không rời Juve nữa, đã nắm tận chức chủ tịch CLB, là biểu tượng đầu tiên của một Juventus mạnh mẽ muốn là tấm gương tiêu biểu của nền bóng đá Ý những năm 1960 thần kì về phát triển của đất nước Italia, với công ti mẹ của Juve, FIAT, là xương sóng của nền công nghiệp Ý. 



Del Piero những ngày đầu sự nghiệp- Ảnh Internet

40 năm sau, qua tay Boniperti, một người có số phận và tài năng khá tương đồng với Boniperti cũng trở thành một tượng đài của Juventus, nhưng ở một thời đại mà Juventus muốn dùng sự trung thành, đức hy sinh, khiêm tốn và nghị lực của Del Piero để bảo vệ hình ảnh của họ ở thời hiện tại, khi hình ảnh ấy đã bị hoen ố không ít vì những bê bối và bị chỉ trích về những gì họ đã làm trong những năm tháng gắn bó với Moggi. Nhưng con người có hình ảnh hoàn hảo không tì vết ấy cũng chỉ trở thành biểu tượng của Juve khi chấp nhận ở lại Juve để họ đi lên từ Serie B vì vụ Calciopoli. Bây giờ, khi những con số về kỉ lục của anh đã làm nên một phần lịch sử của đội bóng và bản thân anh trở thành chính Juve của hiện tại, người ta mới hiểu rõ hơn những gì Juve làm cùng Del Piero. Platini, Baggio và Zidane lẽ ra đã có thể trở thành những biểu tượng ấy. Nhưng Platini là một người Pháp, Zidane bị bán đi ngay khi được giá, Baggio thì mong manh quá và một biểu tượng của Juve không thể được xây nên từ hình ảnh Judas của một đội bóng khác (Fiorentina), vì không có lòng trung thành và thậm chí tử vì đạo theo kiểu Thánh Pietro như Del Piero đã làm cho Juve khi họ tụt xuống hạng B.

Người viết đã có dịp gặp và phỏng vấn anh cách đây 3 năm, ở trại tập Vinovo. Anh vui vẻ, gần gũi và rất khiêm tốn. Chính anh chủ động gợi ý với thư kí báo chí của Juve để cuộc gặp gỡ với phóng viên Việt Nam đầu tiên được gặp anh lẽ ra chỉ được 10 phút như họ yêu cầu kéo dài tới gần một tiếng. Một huyền thoại trước hết là một con người, phải vậy không, Del Piero, người được nhớ tới không chỉ với những “gol alla Del Piero” (bàn thắng theo kiểu Del Piero, từ cánh trái) mà còn ở nhân cách và trái tim?

A.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm